Bác sĩ Phạm Duy Tường - mộc mạc nhưng sâu sắc với tình yêu quê hương
(DNTH) - Quê hương với tiếng mẹ ru hời từ thuở nằm nôi. Quê hương với bao ước vọng được chắp cánh bay cao và bay xa giữa cuộc đời. Và dù ở đ...

https://www.doanhnhanthuonghieu.vn/2025/10/bac-si-pham-duy-tuong-moc-mac-nhung-sau.html
(DNTH) - Quê hương với tiếng mẹ ru hời từ thuở nằm nôi. Quê hương với bao ước vọng được chắp cánh bay cao và bay xa giữa cuộc đời. Và dù ở đâu, với bác sĩ Phạm Duy Tường hình ảnh về nơi chôn nhau cắt rốn luôn bỏng cháy trong tim.
Bác sĩ Phạm Duy Tường sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sơn Mỹ của tỉnh Quãng Ngãi. Nhắc tới địa danh này, hẳn nhiều người sẽ nhớ đến vụ thảm sát khiến hơn 500 người dân vô tội gồm phụ nữ và trẻ em bị cướp đi mạng sống trong thời kỳ chiến tranh “Thảm sát Mỹ Sơn”.
Lấy việc kinh doanh nuôi lớn đam mê
Hẳn nhiều người thấy bác sĩ Phạm Duy Tường giống một nghệ sĩ nào đó và đó là sự thật. Ngoài công việc của một bác sĩ nha khoa, của người quản lý hệ thống Nha khoa 3D tại thành phố Hồ Chí Minh, anh còn được biết đến với vai trò của một diễn viên. Diễn xuất và cả ca hát là ước mơ anh ấp ủ từ thuở ngồi ghế nhà trường. Để rồi rời ghế giảng đường, đi làm, rồi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, ước mơ ấy, ấp ủ ấy đã được anh nuôi lớn theo ngày tháng.
Vai diễn đầu tiên của anh là một bác sĩ tim mạch trong bộ phim mang tên “Trò chơi hôn nhân” của đạo diễn Lê Nguyễn Khôi Nguyên, đã phát trên sóng HTV từ năm 2013. Và cho đến hiện tại, vốn liếng của anh ở lĩnh vực phim ảnh cũng đã có đến hàng trăm vai diễn lớn nhỏ. Tay ngang, nhưng để khán giả nhớ mặt và biết tên, nhờ sự học hỏi, tính chuyên cần, theo thời gian, anh đã nhận được sự tin tưởng của các đạo diễn ở mảng phim truyền hình như Đức Thịnh, Nguyễn Quang Minh, Trần Cảnh Đôn, Võ Thị Nhị Hà, Tô Quốc Nam, Phan Hoàng, Nguyễn Xuân Hiệp, Quyền Lộc, … để góp mặt trong những bộ phim: Ánh sáng thiên đường, Vết sẹo, Kẻ gây hấn, Khung trời mơ ước, Cây nước mắt, Điện thoại tình yêu, Người thương kẻ nhớ…
Gửi gắm tình yêu quê hương qua âm nhạc
Sài Gòn chộn rộn sớm rồi tối, đêm lại ngày và Phạm Duy Tường cũng hoà mình trong dòng chảy vô tận ấy. Nên, sau những giờ tan ca anh lại tìm đến âm nhạc, đến ca hát. Ca hát và âm nhạc giúp anh cân bằng những vui buồn nơi cuộc sống. Rồi Phạm Duy Tường viết nhạc cùng cả ca từ của bài hát. Những giai điệu được cất lên từ trái tim của một con người chất chứa tình yêu quê hương khôn nguôi. Và ca khúc “Sơn Mỹ trong tôi” mà anh viết nhân dịp 40 năm thành lập trường PTTH Sơn Mỹ (Quảng Ngãi), đã chuyển tải hết nỗi lòng.
“Sơn Mỹ ơi! Nắng hạ vàng rực rỡ. Bóng người in sâu, vệt phấn chưa phai.” Với anh, “Nắng hạ vàng rực rỡ” là thứ ánh sáng của kỷ niệm, nhuộm vàng cả quá khứ, khiến nó trở nên ấm áp và lấp lánh. Trong thứ ánh sáng ấy, “bóng người” (bóng dáng thầy cô) đã “in sâu” thành một dấu ấn không thể phai mờ. “Vệt phấn chưa phai” không còn là vệt phấn trên bảng đen, mà đã trở thành một biểu tượng cho tri thức, đạo lý và tình yêu thương đã thấm sâu vào tâm hồn mỗi học trò. Đó là thứ còn lại sau tất cả, vượt qua mọi sự bào mòn của thời gian.
Phạm Duy Tường cũng chia sẻ thêm về ca từ trong bài hát “Sơn Mỹ trong tôi” với hình ảnh “Vựa chữ ươm mầm, vòng tay biển rộng” càng nâng tầm ý nghĩa của ngôi trường. Nếu “vựa chữ” gợi sự giàu có, phong phú của tri thức được tích lũy và truyền đạt, thì “vòng tay biển rộng” lại là sự bao dung, che chở của cả một cộng đồng, một quê hương. Ngôi trường trở thành trung tâm kết nối, nơi tri thức được ươm mầm trong tình yêu thương để rồi tỏa ra biển lớn cuộc đời. Câu hát “Mùa trôi ngả màu, lòng vẫn còn nguyên đây” là lời khẳng định chắc nịch về sự bền vững của lòng tri ân, một thứ tình cảm nguyên vẹn, bất chấp sự đổi thay của tạo hóa.
Anh hồ hởi nói về những tình cảm mà bản thân muốn gửi gắm về ngôi trường đã chắp cánh giấc mơ trở thành bác sĩ của mình ở hiện tại: “Dẫu bao năm qua, rễ cây đã già. Em nay mặn mà, sóng thầm thiết tha”. “Rễ cây đã già” là ẩn dụ về thời gian, về các thế hệ thầy trò đã trưởng thành, về ngôi trường đã in hằn dấu vết lịch sử. “Em nay mặn mà” là sự trưởng thành của học trò, đầy vị mặn mòi của cuộc sống, nhưng vẫn giữ nguyên “sóng thầm thiết tha” dành cho nơi chôn nhau cắt rốn của tâm hồn.
Khi được hỏi, điều gì khiến anh tâm niệm nhất ở hiện tại, bác sĩ Phạm Duy Tường cho hay, dù ở vai trò nào thì cá nhân anh vẫn luôn cố gắng làm việc với nỗ lực không ngừng nghỉ. Cùng với đó, anh luôn nhắc nhớ bản thân về: Lòng biết ơn. Lòng biết ơn, là một triết lý sâu sắc, nó trở thành một phần của vũ trụ, của văn hóa, tiếp tục nuôi dưỡng các thế hệ sau, những thế hệ học trò tiếp nối nhau trên dòng chảy thời gian, mang theo hành trang là tình yêu và tri thức từ mái trường xưa mà anh “rút ruột rút gan” gửi gắm trong bài hát “Sơn Mỹ trong tôi” của mình.
Tình yêu quê hương của bác sĩ Phạm Duy Tường là vậy. Mộc mạc nhưng sâu sắc. Như chính những con người lớn lên từ “khúc ruột” miền Trung yêu thương!
MT